Rss Feed
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 5839
  • Tháng hiện tại: 74866
  • Tổng lượt truy cập: 2419054

Chính trị cần đến cả khoa học, đạo đức và nghệ thuật (Phần 2)

Đăng lúc: Thứ ba - 04/10/2016 05:10 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Xây dựng văn hóa trong chính trị, cả hoạt động lẫn tổ chức chính trị (hệ thống chính trị) cần phải chú ý tới tính chất và đặc điểm đó. Chính trị không chỉ cần đến khoa học và đạo đức, mà còn cần đến nghệ thuật (nói rộng ra là văn hóa tinh thần). 
       Ba chiều cạnh có quan hệ tương tác với nhau để tạo nên văn hóa là môi trường xã hội, hoạt động của chủ thể và các điều kiện (kinh nghiệm, truyền thống nguồn lực) để sản xuất ra các sản phẩm, các giá trị văn hóa. Chỉ ở trong môi trường xã hội lành mạnh, nhân đạo hóa, nhân văn hóa hoàn cảnh, làm cho hoàn cảnh ngày càng có tính người nhiều hơn như C.Mác đã nói, thì mới hình thành được văn hóa.
       Chính văn hóa với hệ giá trị phổ quát của nó là Chân-Thiện-Mỹ sẽ làm cho môi trường xã hội-lịch sử dựa trên tiền đề vật chất là tự nhiên, giới tự nhiên như “thân thể vô cơ” của con người trở thành môi trường văn hóa. Môi trường ấy nuôi dưỡng con người, tính người, đào luyện và bồi đắp nên nhân cách với nghĩa là giá trị của chủ thể.
       Bản chất của văn hóa là một bản chất xã hội, với con người là trung tâm, con người là giá trị cao nhất, giá trị của mọi giá trị. Sự hoàn thiện nhân cách của con người thuộc về sứ mệnh của văn hóa, là nỗ lực mà văn hóa hướng tới, thông qua hoạt động sáng tạo của chủ thể văn hóa, từ con người đến dân tộc, rộng ra là nhân loại. Luận đề cho rằng, con người sáng tạo ra văn hóa và văn hóa hoàn thiện nhân cách, văn hóa sáng tạo trở lại đối với con người cho thấy, văn hóa là tính đặc thù độc đáo, riêng có của con người và loài người đồng thời sức mạnh bản chất người (nhân tính) của con người, sức sáng tạo và đổi mới để phát triển của con người là cái đích thực của nội sinh văn hóa, là cội nguồn của những trữ năng tinh thần xã hội. Sáng tạo ra văn hóa, con người đồng thời biết đem “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đem văn hóa để chữa thói phù hoa, xa xỉ, quan liêu, lãng phí, tham ô, tham nhũng, đem văn hóa mà nòng cốt là khoa học-đạo đức-nghệ thuật để nuôi dưỡng, đồng thời thúc đẩy con người, các thế hệ người hướng tới những chuẩn bị không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai.
       Theo đó, từ bản chất của nó, văn hóa chỉ đại diện cho những gì tốt đẹp, xứng đáng với con người và cuộc sống. Giá trị văn hóa chỉ để biểu đạt cho những gì tốt đẹp, cao quý, sáng tạo, đó là Chân-Thiện-Mỹ. Những gì đối lập với nó, xa lạ với nó là phản văn hóa. Mỗi dân tộc, bằng lịch sử và truyền thống của mình, định hình ở phong tục, lối sống, tư tưởng, triết lý và bản sắc làm nên sức sống, diện mạo tinh thần của dân tộc sẽ có những hình thức thể hiện, cả những cái riêng, độc đáo của mình về Chân-Thiện-Mỹ. Hệ giá trị này nằm ở trong cấu trúc của văn hóa với ba bộ phận chủ yếu tương ứng với từng giá trị. Đó là khoa học (Chân), đạo đức (Thiện) và nghệ thuật (Mỹ). Đây chỉ là một sự phân biệt, khu biệt một cách tương đối, bởi các lĩnh vực này có thể thâm nhập vào nhau cũng như các giá trị đều có thể quy định, biểu hiện và chuyển hóa lẫn nhau, giao thoa vào nhau.
       Xây dựng văn hóa trong chính trị, cả hoạt động lẫn tổ chức chính trị (hệ thống chính trị) cần phải chú ý tới tính chất và đặc điểm đó. Chính trị không chỉ cần đến khoa học và đạo đức, mà còn cần đến nghệ thuật (nói rộng ra là văn hóa tinh thần). Xúc cảm nghệ thuật, một khi trở thành năng lực và nhu cầu của chủ thể, biết đem nó vào hoạt động chính trị thì sẽ làm cho chủ thể (con người chính trị) sâu sắc hơn về trí tuệ, nhân văn hơn, con người hơn trong ứng xử. Các giá trị văn hóa mà chúng ta xây dựng trong chính trị thấm nhuần tính nhân bản, nhân đạo và nhân văn, quy tụ ở chất nhân văn, chủ nghĩa nhân văn, đủ sức bao chứa cả nhân bản và nhân đạo.
       Văn hóa trong chính trị, trong hoạt động chính trị của con người, của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là trong Đảng, trong Nhà nước cần phải đạt được những giá trị như thế. Nó biểu hiện thành văn hóa trong Đảng-văn hóa lãnh đạo và cầm quyền, thành văn hóa trong Nhà nước-văn hóa quản lý và quản trị.Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, đội ngũ công chức của Nhà nước, của chính quyền các cấp trong hệ thống công quyền được giáo dục và thực hành văn hóa trong chính trị phải tỏ ra là những chủ thể của văn hóa chính trị, tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong quan hệ, trong ứng xử với dân theo yêu cầu trọng dân và trọng pháp. Đó là rèn luyện đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân, trung thực, khiêm tốn, giản dị-những đức tính chuẩn mực của nhân cách. Đó là những đòi hỏi cần thiết của đạo đức công chức, của kỷ luật công vụ để mỗi cán bộ, đảng viên công chức làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người phục vụ dân như những đầy tớ, công bộc trung thành, tận tụy.
       Củng cố bền chặt mối liên hệ mật thiết với dân là cách tốt nhất để bảo đảm sức mạnh cơ sở xã hội của Đảng là lòng dân. Chỉ gần dân, tin dân và mỗi việc làm đều vì dân thì dân mới gần Đảng, tin Đảng, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, mới bảo vệ Đảng. Văn hóa trong chính trị của Đảng vào lúc này đòi hỏi phải xây dựng phong cách dân chủ, phong cách quần chúng và phong cách nêu gương như Hồ Chí Minh bằng tấm gương mẫu mực thực hành của mình đã từng nêu, đã để lại cho chúng ta bài học lớn để noi theo. Đó còn là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm đem lại tác dụng to lớn để thuyết phục nhân dân.
       Văn hóa trong chính trị nổi bật ở văn hóa của Đảng, văn hóa trong Đảng với trọng trách của một Đảng lãnh đạo và cầm quyền. Nghị quyết gần đây về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận thực chất là Nghị quyết xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng văn hóa trong chính trị của Đảng. Công tác dân vận còn đặt ra với Nhà nước, với chính quyền. Nhà nước là rường cột của hệ thống chính trị. Một nhà nước dân chủ-pháp quyền của dân, do dân, vì dân, từ bản chất của nó đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận trong nội dung, phương thức hoạt động của Nhà nước, trong việc rèn luyện năng lực, phẩm chất của đội ngũ công chức.
       Đây là một mắt xích xung yếu của sự vận hành dân chủ, của xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. Cải cách hành chính để xây dựng một nền hành chính công minh bạch, trách nhiệm, phục vụ dân có hiệu quả cũng như cải cách tư pháp bảo đảm một nền tư pháp dân chủ, công bình, chính trực, bảo vệ luật pháp, công lý, bảo vệ dân không chỉ là nỗ lực chống quan liêu, tham nhũng, chống tiêu cực, chống thói vô trách nhiệm, vi phạm quyền dân chủ, làm chủ của dân, mà còn là xây dựng văn hóa trong chính trị của Nhà nước, của các quan chức, công chức, viên chức trong bộ máy.
       Trước đây, do nhận thức không đầy đủ nên chúng ta thường chỉ chú trọng công tác dân vận trong Đảng, trong Mặt trận và các đoàn thể, không đánh giá đúng mức và cũng không quan tâm thường xuyên tới công tác dân vận trong khu vực công (công quyền) của Nhà nước, của các cấp chính quyền, địa phương và cơ sở. Đây là một khiếm khuyết lớn, phải nhanh chóng sửa chữa. Thực tế cho thấy, bệnh quan liêu, hành chính-mệnh lệnh trong Nhà nước chậm được khắc phục, thậm chí ở nhiều nơi còn nặng nề hơn, từ kẽ hở quan liêu mà dẫn tới tham nhũng chính là do yếu kém của công tác dân vận trong Nhà nước. Bởi vậy, làm tốt công tác dân vận trong Nhà nước là thực hành dân chủ, là đưa việc tiếp dân vào thực chất, lắng nghe tiếng nói từ phía người dân, đề cao trách nhiệm giải quyết các yêu cầu bức xúc hàng ngày của người dân. Đó là biểu hiện thiết thực nhất của ý thức trọng dân và hành động phục vụ dân chúng, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của dân. Thực hành dân chủ và dân vận là những thực hành lớn, bền bỉ suốt đời của Hồ Chí Minh, nêu tấm gương mẫu mực vì dân, “dĩ công vi thượng” cho chúng ta noi theo, làm theo, cần coi đây là điểm nhấn nổi bật để xây dựng văn hóa trong chính trị.
       Xu hướng phát triển của dân chủ là đề cao và mở rộng dân chủ trực tiếp. Xu hướng đổi mới, cải cách Nhà nước là tăng cường chức năng phục vụ, dịch vụ xã hội của Nhà nước, đồng thời coi trọng vai trò của người dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước, xác lập cơ chế, điều kiện và môi trường để nhân dân kiểm soát quyền lực cũng như giám sát mọi hoạt động thực thi quyền lực do dân ủy quyền. Đó là những tác nhân chính trị-xã hội thúc đẩy công tác dân vận của chính quyền mà cũng là xây dựng văn hóa trong chính trị, từ Đảng, Nhà nước đến hệ thống chính trị nói chung. (còn nữa)
Tác giả bài viết: GS, TS. Hoàng Chí Bảo
Nguồn tin: www.qdnd.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (18/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (12/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (14/11/2013)

Số: Chứng chỉ Tin học ICDL
Tên: (ICDL là chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin)

Ngày BH: (12/11/2015)

Số: 2785/BYT-KCB
Tên: (Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016)

Ngày BH: (15/05/2016)

Số: VBQPPL
Tên: (Hệ thống văn bản về thuế 2)

Ngày BH: (09/05/2017)