Rss Feed

Ngày trở về

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/07/2018 15:59 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
         Bạn tôi người ngược ra chốn Hà Thành, người lựa chọn cuộc sống giản đơn nơi quê nhà, còn tôi lại làm con chim tránh rét phiêu bạt đất Phương Nam. Những ngày cuối năm, đi giữa Sài Gòn, tôi nhớ về một Thanh Hóa yêu dấu, chập chờn từng kỷ niệm, từng ảnh hình theo ký ức để làm nên những cồn cào, khao khát trong lòng người đi xa – cái khát khao mong được trở về, gặp lại mình trong những con đường làng nhỏ hẹp, sải bước trên triền đê, thả mình trên bãi một thời tuổi thơ…
***
          Bố mẹ đón tôi ngoài cửa nhà ga, trong lờ mờ ánh điện. Khi cánh cửa mở ra, làn gió lạnh tràn ngập khoang tàu, đem theo bao mùi hương quê mẹ. Khi còn ở nhà, tôi nhớ hình như không có, nhưng giờ đây, mùi hương lúa, hương mía cứ tràn ngập lồng ngực tôi, nhẹ nhàng, dễ chịu. Hình như tóc bố tôi bạc hơn, mẹ như gầy hơn.Ôm tôi vào lòng, bố thơm lên đầu như ngày tôi còn bé, và mẹ vẫn thế, mừng vui nhưng cứ giấu trong lòng, kiểu như sợ người khác thấy xấu hổ. Đi bên bố mẹ, xuân đã thực sự về trên quê hương Thanh Hóa yêu dấu của tôi. Cái nắng nóng phương nam tôi mang theo về không đủ làm ấm khí trời mùa đông phương bắc, gió xuân cứ thế lồng vào áo, vào tóc, quện vào đó mùi yêu thương, nhớ nhung.
          Chưa ăn tết xa nhà có lẽ bạn không hiểu hết được cái cô đơn khi xuân về. Khi cả gia đình quây quần bên nồi banh chưng bốc khói thơm lừng mùi lá, khi sắp xếp mâm ngũ quả, cùng nhau đón giao thừa. Trong kí ức của chúng ta, tết háo hức, vui tươi khi mình còn là đứa trẻ, được mặc áo mới, được mừng tuổi. Nhưng sau hai năm xa nhà, cái tết với tôi lại khác hơn, cung bậc cao hơn, thiêng liêng, ấm áp, tràn ngập yêu thương.
          Cũng may, cái tết đầu tiên xa nhà tôi không buồn đến thế, tôi cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ của một sinh viên lực lượng vũ trang. Là những đêm trực gác, là đêm giao thừa đầu tiên với tư cách người trưởng thành, không có mẹ cha bên cạnh. Cũng có bánh chưng xanh, có thịt mỡ, có dưa hành nhưng không phải do mẹ, do bà làm mà là những cô cấp dưỡng thân quen như người mẹ thứ hai. Cái tết đầu tiên xa nhà không quá buồn như chúng tôi tưởng tượng, có đồng đội, có anh em sum vầy. Là tết của người lính, vui nhưng không quên nhiệm vụ.
***
          Nếu không có cái tết xa nhà có lẽ nó không thể cảm nhận hết cái tết yêu thương cùng gia đình. Mẹ đem yêu thương đến cho nó qua những món ăn, bà đem cho nó bằng vại cà nén mặn, bố đem cho nó bằng cành đào ấm áp, em đem cho nó bằng những trò chơi trẻ thơ.
          Tết quê với đứa sinh viên xa nhà không hẳn là sơn hào hải vị, mà nó cố ăn cho thật nhiều, ăn hết nhưng món nó nhớ, nó thèm hai năm qua. Nào là nem chua ba nó tự làm, mắm moi, mắp tép..., nào là bánh chưng, bánh lá, bánh mật..., nào là canh cua, canh giắt, canh riêu mẹ nó nấu.Riêng đặc sản cà nén của bà nó không thể thiếu trong bất cứ bữa cơm nào. Cà bà muối là loại cà bát, để ăn trong cả năm, chỉ cần một quả cả nhà ăn không hết. Tất cả các món liên quan đến cà muối được nó ăn triệt để, nó ăn như thể ngày mai có ai mua hết cả vại cà của bà. Cà kho cá, cà trộn lạc, rau thơm, nhưng nó vẫn thích nhất để nguyên quả cà cắn ít một, dòn dòn, nhấp nháp vị mặn đến tận sâu trong lưỡi, vị mặn như mồ hôi của mẹ nó vậy.
          Tết nó đi thăm đầy đủ ông bà, thầy, cô, chú, bác. Đến đâu nó cũng được khen xinh, khen lớn, trưởng thành. Nhưng nó vẫn để dành nhiều thời gian cho bà và chơi với em trai. Ngày nhỏ, bố mẹ bận việc đồng áng, bà là người nấu cơm nó ăn, những giấc trưa hè, bà luôn ngồi bên cánh võng. 20 mươi đêm được ngủ với bà là những đêm hạnh phúc, bà lớn tuổi đi ngủ sớm nhưng khi đứa cháu vào màn, bà lại nói chuyện xưa chuyện nay, bà khuyên điều hay, lẻ phải. Nằm ôm bà, cứ mong thời gian trôi chậm lại.
***
          20 ngày cũng chóng qua đi, mẹ tôi lại gom góp yêu thương gửi vào miền Nam, mẹ bảo “Cứ đem hết vào cho bạn bè con ạ”. Hành trang lại nặng trĩu, quà bánh, đặc sản quê hương và tình cảm thiêng liêng của gia đình.
          Bố luôn nói, “conlà niềm tự hào,là tài sản vô giá của bố mẹ, là tấm gương soi sáng của em trai”. Đây cũng là câu dặn dò mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi đi ra để trưởng thành, tôi phải cố gắng học tập, cố gắng là một công dân tốt, một thanh niên tốt, một đứa con ngoan... để một ngày tôi quay về và vùi đầu vào vòng tay ấm áp của cha mẹ.
          Quả thực, có đi xa mới biết hạnh phúc ngày trở về./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Nguyệt
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (19/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (13/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (22/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (15/11/2013)