Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5438
  • Tháng hiện tại: 106357
  • Tổng lượt truy cập: 2080967

Trên những chuyến xe

Đăng lúc: Thứ hai - 09/01/2017 23:14 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Cho đến cái ngày nhận được lệnh, chúng tôi mới tin rằng, chuyển về cơ sở mới làm việc đã thành hiện thực. Mặc dù khi còn là dự án, chúng tôi đã biết, đã nghe và tham gia từng công đoạn xây dựng, thế nhưng về cơ sở mới của trường ở quận 7 với những lốc nhà 10 tầng, vẫn những gương mặt thân quen, thầy cô cũ, sinh viên cũ nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xốn xang, bỡ ngỡ.
       Nếu ở cơ sở Thủ đức, mọi cái đã trở nên quá đỗi thân thuộc, đến nỗi nhắm mắt lại cũng hình dung được bước chân của thầy cô nào, có bịt tai lại cũng nhận biết được giọng nói của ai, có xa lắm vẫn nhận ra dáng người quen, thì về cơ sở mới, văn hoá nhà tầng khiến chúng tôi thấy xa nhau hơn, đôi khi cả tháng không gặp nhau, có chăng chỉ chớp nhoáng ở chân thang máy. Chính cái thân quen ở cơ sở Thủ Đức đã làm cho chúng tôi thấy chút gì đó lạc lõng hơn ở cơ sở Quận 7. Thiết kế nhà cao tầng không cho phép chúng tôi mở toang cửa đón những câu chào của các phòng hàng xóm. Phương thức liên lạc điện thoại được sử dụng triệt để, nếu không khó mà tìm được nhau trong cái không gian này. Song trong bối cảnh đó, vẫn có một không gian kín mà mở, đó là chuyến xe đưa đón mỗi ngày, nơi chúng tôi – những người đồng nghiệp kết nối lại với nhau, nơi những câu chuyện trở nên ý nghĩa.
       Những ngày đầu, để kịp những chuyến xe, cánh phụ nữ chúng tôi thật vất vả. Mới hôm trước thôi khi còn làm việc ở Thủ Đức, đủng đỉnh làm đủ thứ việc nhà, cơm nước, con cái rồi còn chút thời gian để “điệu đà” cho bản thân, thế mà hôm sau đã phải tất bật, vội vàng, phóng xe như bay - chỉ sợ trễ giờ. Sao mà không vội cho được, để 6h15' ra khỏi nhà, các mẹ phải ôm ấp, vuốt ve các đồng chí con sao để chúng dậy một cách tự nguyện nhất, rồi quần áo, sách vở, rồi ăn sáng, đến trường... cô nào cũng chân nam đá chân chiêu. Thế rồi mãi cũng nên quen, quen với cái vội vã, quen với những lời trách yêu của những bác lớn tuổi, quen với các cô gái trẻ được phong là "thánh ngủ", quen với việc "mua chỗ" chống say xe của cô Hiền, quen đến mức chỉ khi các cô Hà, cô Huyền, cô Thảo bước lên là xe chạy, chẳng phải nhìn đồng hồ.
       Thế rồi văn hoá đi xe đưa đón cũng tự nhiên được hình thành. Đã lên xe gần như không còn ranh giới tuổi tác, cấp bậc, chức vụ, chúng tôi hoà nhau với câu chuyện cười của bác Cảnh, những tin tức thời sự của bác Trung, những câu chuyện showbiz mới nhất của cô Oanh... Cũng vì thế những tất bật của mấy phút trước đây đã được bỏ lại sau lưng và đoạn đường dường như ngắn lại. Một luật bất thành văn nữa tất cả các hàng ghế trên đều giành cho các chị em phụ nữ. 
       Rồi cũng không biết tự bao giờ, cộng đồng đi xe hình thành một ngôn ngữ cơ thể, chúng tôi gọi vui là ngôn ngữ của những người trễ xe, chỉ cần một cái khoát tay, một cái gật đầu, cho dù xe đã ra xa vẫn đứng lại chờ, thậm chí, khi không nhận được những tín hiệu đó, chỉ cần một thành viên phát hiện là xe đã dừng lại chờ, rồi người này điện thoại, người kia ngóng câu trả lời, không nỡ để ai trễ xe. Rồi trên những chuyến xe chiều, các cô các chị lại rôm rả nào tối nay ăn gì, nào nhóm ăn trái cây sành điệu, nhóm gạo quê, nhóm thịt sạch... Các bà mẹ vốn là vậy, cứ thoát ra khỏi công việc lại lao ngay và bếp núc, chợ búa, con cái.
       Plato - nhà Đại hiền triết của thời cổ Hy Lạp nói rằng, hạnh phúc, niềm vui không ở đâu xa, mà là sự hài lòng với những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh chúng ta. Niềm vui trên những chuyến xe là điều nhỏ nhặt ấy!
Tác giả bài viết: Cao Hà
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Nội san Bông hồng xanh Số 1 (Tháng 11/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc