Rss Feed
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 51
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 5160
  • Tháng hiện tại: 83069
  • Tổng lượt truy cập: 2427257

Những vết chân ngang

Đăng lúc: Thứ tư - 11/01/2017 22:20 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Mưa đầu thu, những chiếc lá vàng bay xào xạc, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mới sáng nay thôi, những đứa con trai, con gái đã quét sạch sẽ, mà giờ con đường trải thảm lá cây dầu. Những cánh hoa bằng lăng cuối mùa cũng điểm tô sắc tím cho con đường. Mưa đầu mùa, khí trời mát dịu, lòng người hân hoan. Mọi người thường bảo thật khác người khi không thích mưa, khiến mình buồn, buồn nhưng lại yêu mưa, yêu nhiều lắm, như yêu người vậy!
       Mặc kệ trời đã đổ mưa, đám con trai vẫn đá tung tóe bãi nước để tranh nhau quả bóng, đám “võ sĩ năm nhất” vẫn hăng say đá, đấm, quyền trên các dãy hành lang giảng đường. Đám con gái thì thơ thẩn cho những hạt mưa len qua kẽ tay – ai nói sinh viên Đại học Cảnh sát không lãng mạng cơ chứ. Chỉ có Cô Hạnh – hình như không biết trời đang mưa, cô vẫn miệt mài lau lau chùi chùi những vết chân ngang hằn trên các bức tường giảng đường nhà 6.
       Ai đã một lần đến ngôi trường của chúng tôi, nhất là vào mỗi sáng, đều không khỏi trầm trồ, dưới tán cây, những cong đường nội bộ dường như thênh thang hơn, không một chiếc lá rơi, không một cọng rác sót lại, “nước sông, công lính” là đây. Nhưng để có một cảnh quan đẹp đến như vậy phải kế đến những đóng góp thầm lặng của các cô lao công.
       Trời mưa như trút nước, không thể về được, thấy cô cần mẫn lau sạch, tôi nán lại bắt chuyện với cô.  Trái với vẻ ngoài lam lũ, cô có nụ cười tươi và giọng trầm ấm. Cô nói làm việc ở trường này được hơn 10 năm rồi, tuy là vất vả thật nhưng cô thấy mình như trẻ lại, mà không trẻ sao được khi suốt ngày tiếp xúc mới cái lũ “ma chê, quỹ hờn” này, chúng nó nghịch lắm cơ, nhưng cô yêu chúng nó, có những đứa đi qua lại chào cô bằng ánh mắt trìu mến, có những đứa lại giấu chổi của cô… và cô yêu sự ngây thơ, hồn nhiên và nét tinh nghịch kia, nếu một ngày không được thấy những nụ cười của lũ trẻ chắc cô sẽ buồn lắm.
       Mỗi ngày trôi qua những dãy hành lang vẫn sạch, những nhà vệ sinh vẫn sáng bóng, bởi nhờ bàn tay thầm lặng của cô, cần mẫn và miệt mài như thế đã nhiều năm rồi. Cô nói với tôi rằng dù là công việc nào, chỉ cần mình dành tình cảm cho nó, thì làm gì cũng xong, ngày nắng cũng như những ngày mưa, cô vẫn đến trường dọn dẹp, lau sàn nhà, lau cả những hành lang, cả những vết dơ trên tường. Cô chậc lưỡi nói, sinh viên chúng tôi tuổi ăn tuổi lớn tinh nghịch và trẻ con lắm, đây chắc chắn là những dấu chân quá đà của mấy "võ sĩ", dấu của những trái bóng lạc chân, tuyệt nhiên không phải dấu tay, dấu vẽ bậy đâu. Vừa lau chùi, vừa mắng yêu, rồi lại lau, lại chùi. “Riết rồi yêu luôn cả những dấu chân, kiểu này chắc tụi nhỏ đau lắm đây, bức tường cứng như thế này cơ mà!” - cô khẽ lắc đầu. Cô nói cô thương tụi nhỏ lắm, do trường chật hẹp nên chỗ này là quá tốt để tập luyện, mà chúng tập thôi mà, sao lại cấm chúng được, cô đành chịu khó lau chùi vậy. Có sáng nhìn chưa rõ mặt, có tối nhà đã lên đèn mà các "võ sĩ" đáng yêu của cô vẫn sang sảng HAY, KIAI, ... bảo sao chân không lên tường cho được.
       Trời vẫn ào ạt mưa, mưa như cuộc sống xô bồ vội vã còn tôi đang bất động lại với những điều cô kể, mưa như lòng tôi đang tự trách mình, còn cô vẫn bình thản lau chùi những dấu chân ấy, tôi nghĩ vể những "chiến tích" trên tường của sinh viên cảnh sát chúng tôi khi còn năm nhất ấy, là kết quả của những lần đùa giỡn, những lần tức giận, những trận đá bóng… đâu biết rằng cô lặng lẽ lau chùi chúng.
       Bước đi trên những con đường sạch sẽ rợp bóng mát, trải dài người trên những thảm cỏ, mới thấy được giá trị của chủ trương xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp của Ban Giám hiệu nhà trường là đúng đắn. Chúng tôi cứ vô tư như những cây măng cây tre, cho đến khi biết cô, nói chuyện với cô, tôi mới để tâm rằng, những lúc chúng tôi nghỉ ngơi, vui chơi hay đang say giấc nồng là những lúc các cô làm việc, mà đâu phải như thế, các cô còn phải thường xuyên dọn dẹp, chứ một lũ "thứ ba học trò" có trật tự đến mấy cũng phải dọn thôi.
       Thế đấy bạn ạ, tình người không ở đâu xa, ngay bên chúng ta, ngay trong những cơn mưa, chỉ là bạn và tôi phải cảm nhận được.
Tác giả bài viết: Trường An
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Nội san Bông hồng xanh Số 1 (Tháng 11/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (18/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (12/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (14/11/2013)

Số: Chứng chỉ Tin học ICDL
Tên: (ICDL là chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin)

Ngày BH: (12/11/2015)

Số: 2785/BYT-KCB
Tên: (Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016)

Ngày BH: (15/05/2016)

Số: VBQPPL
Tên: (Hệ thống văn bản về thuế 2)

Ngày BH: (09/05/2017)