Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 4912
  • Tháng hiện tại: 96424
  • Tổng lượt truy cập: 2071034

Những người mẹ hiền

Đăng lúc: Thứ năm - 02/02/2017 02:38 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Mẹ tôi phụ việc cho một đoàn chuyên nấu đám cưới, hai năm trước mẹ bị bỏng nặng do bị dầu sôi đổ vào chân, đau đớn cùng cực. Mẹ bảo mình khổ vậy, cũng coi như hi sinh vì cái nghề, chỉ mong mỗi món nấu ra được vừa miệng thực khách, một câu khen ngon, một lời tấm tắc cũng coi như mãn nguyện cả đời. Với đã là nghề thì cái nào cũng cao quý cả, chỉ là thầm lặng và vất vả hơn một chút thôi. Hai năm sau tôi đỗ vào Trường, khẩu phần có vài món chẳng vừa miệng chút nào nên tôi hay bỏ bữa. Thế nào lại một lần tới phiên lớp mình dọn nhà ăn, tôi lại thấy những thứ mà trên bàn chưa bao giờ cảm nhận được. Lúc ấy tôi lại nhớ đến đôi chân chằng chịt sẹo của mẹ ở nhà.
       Nhân một cuộc thi ảnh, tôi nhờ người bạn chụp dăm tấm hình về mấy cô nhà ăn trong lúc mọi người chuẩn bữa trưa cho học viên. Anh về bảo ở đó nóng lắm, chẳng khác nào một cái lò thiêu, anh mới vào có một chút đã phải đi ra. Người thường không chịu được đâu em ơi. Anh nói mấy cô cười lên để nháy được tấm ảnh đẹp nhất, nhưng lửa cứ táp vào mặt, họ cười nhìn mà như mếu. Chỉ có bác Oanh làm việc ở nhà ăn lâu lắm rồi, bác bảo vào bếp đối với bác là bình thường, có hôm nào nghỉ lại nhớ cái không khí nơi này. Họ tâm niệm để chúng tôi được ăn no, ăn khỏe có sức mà học hành thì cái nóng ấy cũng chắng đáng là bao, coi như là “hậu phương” góp công sức cho mai sau “tiền tuyến” ra trận giúp dân giúp nước. Tôi nghĩ làm cái nghề này buồn nhất không phải là bán đi công sức của mình trong cái lò lửa ấy, cũng không phải vì chút lương mọn bèo bọt… mà là sau giờ ăn thấy đồ ăn còn thừa để lại nhiều quá, thế rồi về lại băn khoăn có phải mình nấu không hợp khẩu vị, hay thực phẩm chưa tươi chưa hấp dẫn, hay lại vì lí do nào khác. Thế rồi các cháu có đói không, có đủ sức khỏe mà học hành không. Nhiêu đó thôi cũng phải trăn trở cả ngày. Các cô bảo nấu cho các con ăn thấy mình như mẹ vậy, mà đâu người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình bỏ bữa, thế nên đêm về cứ đau đáu và ray rứt mãi thôi.
       Họ chỉ là những người làm công ăn lương, nhưng trong môi trường này, họ không nghĩ đến cái lương ấy nữa, mà vì cái tâm. Đôi lần đi học tôi thấy các bác hay nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến, rưng rưng, ánh mắt của những người mẹ hiền có con học xa nhà. Có lẽ bởi họ nhìn thấy ở chúng tôi hình ảnh đứa con thân yêu của mình, biết bao nỗi niềm yêu thương, mong muốn được chở che, sát cánh bên con trong suốt quãng đường đời. Những đứa con của họ, có người vẫn đang là học sinh, sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, có người đã thành đạt với một địa vị nhất định trong xã hội, nhưng hơn hết, đó là những đứa con giàu tình yêu thương và sẻ chia, biết trân quý những giọt mồ hôi trên gương mặt người mẹ đang chuẩn bị những bữa ăn ngon cho mọi người. Chúng tôi tin rằng, những người mẹ hiền ấy sẽ luôn có những người con tuyệt vời.
       Tôi đã là sinh viên năm 2, mọi thứ ở đây cũng đã ít nhiều trở nên thân thuộc. Và cũng có những thói quen khó bỏ. Mỗi lần đi ăn cơm về, tôi hay nhìn vào khu bếp để thấy nhưng tấm lưng nhễ nhại mồ hôi ấy, nhìn vào cái bếp cho động lại chút tro tàn hiu hiu, nhìn vào đống khay bẩn trên mỗi xe đẩy... rồi lại nhìn vào những xô chứa đồ ăn thừa. Có hôm lòng buồn đến lạ, có hôm khóe miệng bất giác cong lên một đường thật rõ, an lòng...
       Cũng lâu lắm rồi tôi chưa bỏ bữa lần nào nữa, dù không phải món nào cũng ăn được như ở nhà,.. 
       Hôm nay, ngày 20/10!
Tác giả bài viết: Mai Thị Yến Nhi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc