Rss Feed

Menu

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh
Bông Hồng Xanh
tap chi

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 4912
  • Tháng hiện tại: 96428
  • Tổng lượt truy cập: 2071038

Ký ức màu xanh

Đăng lúc: Thứ năm - 02/02/2017 02:40 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Sài Gòn mấy hôm nay như dỗi hờn điều gì, trời cứ buồn lúc mưa rồi lại hửng nắng, cái thời tiết khiến con người ta cũng trở nên tâm trạng đến lạ, tâm hồn cứ “lãng đãng” hòa theo sự nũng nịu của đất trời. Ai bảo công an là khô khan, cứng nhắc, ai bảo màu xanh áo lính là khuôn khổ, quy tắc, trong những ngày ẩm ương như thế, ai lại không muốn được lãng mạn hay mộng mơ, được thả mình theo những dòng ký ức  dịu ngọt. 
       Ký ức tôi có nhiều màu tươi đẹp, nhưng luôn có một không gian dành riêng cho màu xanh. Màu của niềm tin, hy vọng, màu của ước mơ tôi trong một chặng đường đời. Ký ức là nguồn nhựa sống cho tương lai, và màu xanh của tôi cũng vậy. Màu xanh ấy là hoài niệm, là gam màu gạt đi lớp bụi mờ của thời gian, nhưng nó cũng là vinh quang, trách nhiệm, là cách tôi tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, bởi màu xanh đặc biệt ấy, chỉ dành cho những người xứng đáng. 
       Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã 3 năm kể từ ngày được khoác lên mình màu áo xanh, vẫn còn đó những xúc cảm thiêng liêng, nỗi niềm xúc động khi ước mơ vụt chốc thành sự thật.
       Có lẽ với những đồng chí được đào tạo Đại học CSND hệ chính quy, màu áo xanh đã quá đỗi quen thuộc, nó là quân phục hàng ngày,vốn dĩ gắn liền với công việc, trách nhiệm và tư cách của một người chiến sỹ CAND ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng với tôi, một cán bộ ngành ngoài được tuyển dụng vào lực lượng, màu áo xanh còn ý nghĩa hơn thế, đó là niềm vinh dự, tự hào, là thành quả của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu, bao tháng ngày cố gắng chứng tỏ bản thân chỉ mong đến ngày được khoác trên mình màu áo xanh. Màu áo ấy, là minh chứng tôi đã thực sự bén duyên với Ngành.
       6 tháng tạm tuyển trôi qua nhanh quá, tôi đã quen nhìn người ta với bộ quân phục màu xanh, quen với việc đứng trước gương, tưởng tượng mình thế nào khi khoác trên mình bộ quân phục đó, để rồi khi hiện thực chợt đến, tôi lại cứ ngỡ mọi chuyện vẫn là mơ. Tôi của ngày ấy, bồi hồi đón nhận bộ quân phục đầu tiên, tỉ mẩn ủi từng nếp gấp, ngắm nhìn hoài vẫn thấy thật đẹp, thật thơm, mùi hương ngọt ngào đến giờ vẫn còn vương lại trong ký ức.
       Ngày cầm quyết định thăng cấp bậc hàm trên tay, chính thức trở thành người cán bộ CAND công tác tại Trường, tôi ngẩng cao đầu nhìn bên dưới hội trường rợp màu áo xanh. Những người đồng chí, đồng đội của tôi đấy, những con người tôi từng ngưỡng mộ với màu áo xanh, đôi vai hàm chững chạc sáng ngời. Chút bối rối, ngượng ngùng, chút bồi hồi xen lẫn xúc động, “là sự thật rồi đấy, bình tĩnh nào tôi ơi” - Tôi cố trấn an bản thân để không nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Đã là một chiến sỹ CAND, phải thực sự nghiêm túc và chuẩn mực, tôi mỉm cười tự nhủ. Cảm giác lúc đó sao hồn nhiên, nhẹ nhàng đến thế, chỉ một màu xanh, một bộ quân phục cũng đủ làm tôi mãi xao xuyến, lâng lâng, cứ thao thức suốt đêm, rồi lại mong chờ trời nhanh sáng để được hòa chung vào những màu áo xanh khác đến trường trong ngày đầu tiên ở vai trò mới - là người cán bộ CAND. 
       Thời gian trôi nhanh nhưng màu áo này vẫn vậy, vẫn nguyên mùi thơm và ý nghĩa như ngày đầu tiên tôi đón nhận nó. 3 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi quen với tiếng gọi thân thương “đồng chí”, “cô giáo công an”; quen với ánh mắt thích thú của người đi đường khi thấy nữ công an với bộ quân phục màu xanh… Tôi của bây giờ, vẫn thích thú mỗi khi ngắm mình trong gương với bộ quân phục đặc biệt ấy và chưa một lần vơi đi niềm tự hào, hãnh diện được là người cán bộ Công an nhân dân.

Tác giả bài viết: Hoài Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc